Chuyện Bình Ba – Phần 4

Đoạn kết chuyện Bình Ba
Cách đây hơn một năm , tôi có nhận được qua email ở chổ làm , email của một vị Linh Mục Công Giáo gửi cho tôi viết bằng tiếng Anh nói rằng nhân dịp ngài về VN làm từ thiện và gặp Vân ( con gái út của mợ Thắng ) Vân đưa cho ngài email nơi tôi làm việc ( lúc bạn tôi về VN tìm giúp tôi tin tức gia đình mợ Thắng năm 2001 tôi có gửi kèm một tấm danh thiếp / business card của tôi cho gia đình mợ , trong đó có email của tôi ở sở làm ) nhờ ngài tìm giúp tin tức của tôi . Ngài đưa cho tôi số phone của Vân và sau đó tôi liên lạc lại được với Vân . Vân cho biết những người trong gia đình mợ Thắng ở vùng quê nên không ai có email , lúc mất liên lạc với tôi , nhà chỉ còn giữ số phone và email ở sở làm của tôi , gọi qua vài lần nhưng một bên thì nói tiếng Việt còn cô receptionist chổ tôi làm thi đương nhiên là chỉ nói tiếng Anh nên hai bên không hiểu nhau , sau đó nhà có nhờ người quen gửi qua email chổ làm nhưng tôi không nhận được vì có lẽ email viết bằng tiếng Việt nên bị filter của hãng đưa thẳng vào sọt rác . Lần này nhờ vị Linh Mũc viết bằng tiếng Anh nên mail mới qua được cửa ải đó . Anh em chúng tôi rất mừng là sau bao năm lại liên lạc được với nhau . Vân cho tôi biết tình hình của những thành viên trong gia đình , đại khái là tất cả giờ đã có đời sống ổn định , không còn vất vả như khi còn làm rẫy trong thời gian trước đây .
Lan đã lập gia đình và có cháu ngoại năm nay gần 10 tuổi .
-Phương vẫn mở cửa hàng buôn bán ở chợ Bà Rịa , đã thành bà nội , bà ngoại , yên vui với cuộc sống ban ngày buôn bán , chiều về lo chăm sóc gia đình , vui với con , cháu . Sống an phận , ngoài những khi đi lại thăm chị em thì chỉ ở nhà , không đi đâu cả .
Chi ( tên trong nhà gọi là Thúy ) thì cũng lập gia đình , có hai con , làm nhân viên cho một công ty của Nam Hàn ở Phú Mỹ , đời sống xem như ổn định .
Dung cũng có hai con gái nghe nói là con gái của Dung xinh nhất , xinh hơn con gái của Phương . Dung cũng làm nhân viên cho một công ty Nam Hàn ở Phú Mỹ .
Dũng có hai con trai đang theo học Đại Học ở Sài Gòn , Dũng làm tài xế xe vận tải chở hàng loại lớn ( xe 18 bánh / tractor trailer ) , tôi sẽ nói thêm về Dũng ở phần dưới .
Thằng cu út , ( tôi cứ quên cái tên của thằng này hoài ) cũng làm tài xế như Dũng . Thằng cu này thì tôi quên nó nhưng nó nói không bao giờ quên tôi . Có lần face time với nhau , nó vạch áo cho tôi xem vết thẹo phỏng chạy dài từ cánh tay phần gần vai xuống tới vùng ngực , nó hỏi tôi “ Anh Nghĩa có nhớ vết bỏng này không ? Cứ mỗi lần nhìn vết thẹo bỏng này , em lại nhớ đến anh “ . Tôi nói “ Anh nhớ chứ “ . Ngày đó nó còn bé lắm , lúc tôi còn ở trên trại Bình Ba thì có lần tôi không nhớ rõ nguyên nhân vì sao nó bị phỏng rất nặng , phỏng dộp hết từ cánh tay xuống vùng ngực , đau nhức làm nó khóc liên miên , Phương lên trại cho tôi hay , tôi liền gom góp hết tất cả các loại thuốc Tây , thuốc bôi để trị phỏng và cả mỡ con trăn dùng để trị phỏng cũng rất hay , đem hết thuốc tôi đưa cho mợ Thắng để dành trị cho nó , sau đó tôi về thành phố mua thêm thuốc đem lên nhờ vậy mà nó thuyên giảm rất nhanh vì thế nên bây giờ mỗi khi nhìn vết phỏng , nó nhớ đến tôi là như vậy .
Vân ( bây giờ là nhân vật chính , cột trụ trong gia đình ) cũng có hai con , một gái 14 tuổi và một trai 11 .Vân thường liên lạc với tôi hơn . Trong mấy chị em thì Vân là người may mắn nhất . Lấy được anh chồng biết chí thú làm ăn , có đầu óc kinh doanh nên bây giờ Vân trở thành “ nữ đại gia “ ở Phú Mỹ . Cả gia đình bây giờ dọn về ở Phú Mỹ . Phú Mỹ hiện tại là một hải cảng giao thương rất lớn , lớn hơn cảng Vũng Tàu vì thế có rất nhiều công ty ngoại quốc đầu tư lập nhiều khu kỹ nghệ công nghiệp ở đây . Chồng của Vân lúc khởi nghiệp chỉ có một xe vận tải cỡ nhỏ dùng để chở hàng cho nhiều nhà máy trong các khu công nghiệp ở đó , làm ăn khấm khá dần dà anh đầu tư thêm các đầu máy xe tải hạng nặng chở hàng cỡ lớn ( xe 18 bánh / tractor trailer ) , giá mỗi một chiếc khoảng từ $36,000 – $45,000 . Vợ chồng Vân có 14 chiếc , nhiều như vậy nên làm luôn bồn chứa xăng dầu để cung cấp cho xe nhà và xe khách . Vân giao cho vợ chồng Lan quản lý trạm bơm xăng dầu này . Còn Dũng và thằng cu út thì làm tài xế lái xe tải cho vợ chồng Vân . Hai vợ chồng ký hợp đồng vận chuyển hàng hoá phụ tùng , vật liệu từ cảng nhập về các nhà máy và ngược lại hàng xuất cảng từ nhà máy đến cảng để đi các nước . Ngày xưa khi gia đình mới dọn từ Bình Ba về đây , đất rừng , đất rẫy ở đây rẻ mạt , hai vợ chồng mua mấy lô đất để dành , bây giờ khu này phát triển mạnh , đất có giá nên bán bớt lấy tiền đó xây mấy căn nhà , ngăn phòng ra cho công nhân các nhà máy khu công nghiệp thuê . Ngoài căn nhà hai vợ chồng đang vừa ở vừa làm văn phòng giao dịch , Vân còn xây thêm một căn nhà khác để cho các vị Linh Mục ở nước ngoài về làm từ thiện có chổ ở tạm , vì thế mới quen và nhờ vị Linh Mục tìm cách liên lạc với tôi . Chồng của Vân tuy là đại gia , làm ăn lớn nhưng được cái không nhậu nhẹt , la cà , ngoài giờ làm việc và ngày nghỉ , anh dùng thời gian rãnh đến nhà thờ làm việc cho các cha , anh và Vân có xe hơi riêng nên anh thường tình nguyện làm tài xế đưa các cha đi làm từ thiện hoặc đi công việc của giáo hội công giáo . Vân nói với tôi là tiền vô thì nhiều mà tiền ra cũng lắm , phải ngoại giao rộng , chi nhiều , nhất là các “ ngài ” bên giao thông  để được yên ổn làm ăn vì thế cũng rất là mệt mỏi cho nên hai vợ chồng đang bàn nhau dự định mua cần cẩu hạng nặng nhập từ nước ngoài về để cho các công trình xây dựng mướn như vậy cần cẩu nằm trong công trường xây dựng sẽ không bị các ngài giao thông kiếm chuyện , làm phiền .

Mặc dù bây giờ điều kiện tài chánh dư dã nhưng Vân vẫn ăn mặc bình dị , không se sua , đua đòi , có một lần nói chuyện với tôi Vân nói “ Anh Nghĩa biết không bây giờ tuy cuộc sống của gia đình em đầy đủ nhưng em vẫn nhớ những ngày còn đói khổ , ngày mà em còn bé , mỗi ngày đi ra suối bắt cá , hớt tép về cho mợ làm thức ăn mà cơm ngày ấy làm gì có được cơm trắng chỉ toàn cơm độn khoai mì hay độn bắp , quà ăn vặt như bánh kẹo là hoàn toàn không có , mãi cho đến khi anh và các anh trong trại đem đến cho tụi em những bánh kẹo gửi từ nước ngoài về , lúc đó em mới lần đầu tiên được nếm mùi vị bánh kẹo thơm ngon đó mà nhớ mãi đến bây giờ . Mỗi lần bây giờ khi mua bánh kẹo cho các con của em , em lại nhớ đến anh và các bạn anh ngày ấy .” Mỗi lần anh em tôi nói chuyện với nhau chỉ toàn nhắc lại những kỷ niệm xưa của ngày ấy .
Đoạn kết của chuyện Bình Ba có thể kết thúc nơi đây với mọi điều tốt đẹp cho những nhân vật tôi nhắc đến trong câu chuyện này và cho cả bản thân tôi , ai cũng có một mái ấm gia đình và một cuộc sống ổn định  , đó là một phần đời tôi đã đi qua và đó là những kỷ niệm đẹp tôi sẽ gói trong hành trang ký ức để đi tiếp cho hết quảng đời còn lại .

Tháng 4 / 2017
Đặng Đình Nghĩa

Những món nợ ân tình : Chuyện Bình Ba – Phần 1
http://lequydonsaigon.net/blog/?p=2365
Những món nợ ân tình : Chuyện Bình Ba – Phần 2
http://lequydonsaigon.net/blog/?p=2369
Những món nợ ân tình : Chuyện Bình Ba – Phần 3
http://lequydonsaigon.net/blog/?p=2399

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s